Lê Huy Quang
MỞ MỘT THANH ÂM…
Mùa xuân. Mùa của hoa lá nẩy lộc đâm chồi. Mùa của tình yêu và giao cảm. Mùa của sự sống sinh sôi trong mạch của đất và trào lên trong từng gân lá, nhuỵ hoa. Mùa xuân. Mùa của thi ca, âm nhạc, hội hoạ, sân khấu và điện ảnh…Mùa của hoà nhập Đất- Trời. Một buổi tối mùa xuân mưa rắc bụi, rây nhẹ kín trời, trong ánh sáng đèn nhiều mầu, lung linh huyền ảo, khi hai cánh màn nhung sân khấu từ từ mở, trong nền âm nhạc thực và ảo, cụ thể và trừu tượng, hữu hình và vô hình, hàng trăm, nghìn khán giả như ngừng thở- âm nhạc đã làm cho mọi người như cùng lên đồng nhập cuộc- một đêm diễn của nghệ thuật sân khấu đã bắt đầu trong cảm xúc kỳ lạ của nhịp mở một thanh âm…
Thật vậy. Sân khấu là nghệ thuật tổng hợp từ kịch bản, đạo diễn, hội hoạ, âm nhạc, múa…để tạo nên một tổng thể sáng tạo của người nghệ sĩ biểu diễn. Ta khoan hãy nói đến trong tổng thể nghệ thuật ấy, loại hình nào là quan trọng hơn, bởi, chỉ thiếu đi một trong những yếu tố đó thôi, sân khấu chắc sẽ mất đi tính hoàn thiện, tuyệt vời của nó. Nhưng ta chỉ hãy thử tưởng tượng xem, nếu không có âm nhạc, có lẽ sân khấu sẽ chết trong im lặng một cách đau đớn đến nhường nào ?
Đó là trong một lớp kịch nói, khi người diễn viên im lặng, thì âm nhạc cất lên- có thể là một đoạn nhạc không lời, một ca khúc tình yêu- để diễn tả một cái gì đó, thuộc về rung động của trái tim, tâm hồn, cảm xúc, sự đau khổ tột cùng hay khát vọng cao cả của con người, luôn vươn tới một cuộc sống hạnh phúc, công bằng và tốt đẹp.
Đó là trong một vở nhạc kịch, người nghệ sĩ nói hoặc hát lên thành lời trong nền của âm nhạc, và những thanh âm diệu kỳ kia đã bay lên như có cánh, như cụ thể hoá sự tưởng tượng phong phú biết bao của đời sống nội tâm con người.
Đó là nghệ thuật dân tộcTuồng và Chèo, hai viên ngọc quý tuyệt vời của ông cha ta để lại từ nhiều thế kỷ nay, và sống bất tử như mùa xuân trong kho tàng văn hoá chung của loài người. Ta hãy lắng nghe tiếng dìu dặt cô đơn của đàn bầu, thanh âm đầy cảm xúc của đàn nguyệt, tiếng vút lên trầm bổng của sáo trúc, rồi nhị, rồi đáy, rồi hồ, rồi những t’rưng và k’lông pút…rồi những nhịp trống của bộ gõ, chủ soái của dàn nhạc, với vị trí giữ nhịp cho nghệ thuật biểu diễn, cho hát, cho múa của người diễn viên, như máu thịt không thể tách rời…
Trong những năm đầu của thế kỉ 21, khoa học kỹ thuật đã hiện đại hoá sân khấu với tất cả những trang thiết bị tối tân nhất, với các ban nhạc lừng danh thế giới, mà mỗi lần đi biểu diễn, họ phải vận chuyển hàng tấn máy móc để phục vụ cho âm thanh, ánh sáng, với hàng trăm ngọn đèn rực rỡ…có thể đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu về chất lượng nghệ thuật… Nhưng ngay tự ngàn xưa, ông cha ta đã nhẩy múa, hội hè, tế lễ trước thần linh, và cùng với các động tác trong lao động, con người đã bật lên tiếng hát“dô hò dô khoan” trong nhịp chèo thuyền trên sông nước. Vậy là sau khi nói, con người đã hát, và phải chăng, cái nhịp gõ vào mạn thuyền, cái nhịp vỗ tay, đã tạo đà cho âm nhạc xuất hiện trong đời sống nguyên thuỷ của con người… Vâng. Có phải từ chính cái nhịp hoang sơ ngàn xưa ấy đã mở đầu và làm nhịp cầu nối, tạo ra nền âm nhạc đích thực của loài người cho tới hôm nay… để rồi, mỗi chúng ta lại đắm chìm trong cõi thực và ảo vô hình ấy, nhất là mỗi mùa xuân đến, trong mùa lễ hội, ta lại vui, buồn, nghe mở một thanh âm…