Lê Huy Quang

Nhà thơ, Nhà báo, Hoạ sỹ, Nghệ sĩ nhân dân

Giật mình!?

Góc nhìn thời Hội nhập
GIẬT MÌNH !?

Tuần qua, báo chí, công luận đã đưa tin, sau một Hội thảo quốc tế- Thủ đô Hà Nội mỗi ngày tổn thất, gây thiệt hại về kinh tế một tỉ đồng do ô nhiễm không khí ( từ bụi, khí thải công nghiệp và giao thông đô thị). Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng chúng ta không khỏi giật mình, lo lắng. Một tỉ, tức là 1.000 triệu; trong khi xây một ngôi nhà tình nghĩa, kinh phí trung bình chỉ là 15 đến 20 triệu; bà con nông dân được vay vốn ngân hàng từ 500.000 đồng cho đến 5 triệu bạc, thì đã quá vui mừng để lao động xoá đói, giảm nghèo cho cuộc sống của mình…Đó chỉ mới là sự thiệt hại to lớn về vật chất, mà ta có thể nhìn thấy, thống kê được bằng con số cụ thể. Còn về phương diện tinh thần thì sao- có lẽ, câu hỏi này không phải là dễ tìm ra đáp số; vì nó có vẻ như vô hình, khó nhận ra; nếu ta không quan tâm một cách thật sự. Bởi, chỉ lấy một hình ảnh hết sức quen thuộc; là mỗi buổi sáng, trong số hàng ngàn, vạn con người cứ lầm lũi, chai lì với cái xe máy để đi đến công sở làm việc; trên đầu gió rét, tầm tã mưa tuôn hay nắng gắt, trong tình trạng giao thông ùn tắc, khói bụi ô tô, mô tô, xe máy mù mịt; rồi chen lấn, va quệt, cáu gắt, lời qua tiếng lại, có khi cả văng tục, đánh nhau; qua được ngã tư, đoạn cắt nào, mới thở phào là thoát nạn.Thử hỏi, trong một tâm trạng như thế, khi đến được cơ quan, có lẽ- kể cả người mát tính và mềm mỏng nhất- cũng khó mà tạo ra cho mình một tinh thần thật sự thoải mái, thanh thản, phấn chấn; để bước vào một ngày lao động mới với một hiệu suất cao nhất. Đó là chưa tính đến một hậu quả có vẻ xa xôi hơn- những buổi sáng cứ tiếp diễn mãi như thế, vô hình trung, đã làm cho tâm hồn mỗi con người đơn điệu, nghèo nàn và chai sạn đi biết bao nhiêu? Vâng. Nước ta đang trên đường hội nhập, vì thế, việc xoá bỏ ô nhiễm môi trường sống đô thị; có lẽ, là công việp cấp bách, nhưng cũng rất bền bỉ, mà chúng ta phải làm bằng được.